Chiếc ghế trống trong ngày lễ tốt nghiệp: Em gái đỏ hoe mắt thay anh nhận tấm bằng tốt nghiệp ở chặng đường cuối cùng
NTTU – Giữa bao niềm hân hoan trong ngày lễ tốt nghiệp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, có một khoảnh khắc khiến cả hội trường như nín lặng. Em gái, lặng lẽ bước lên sân khấu thay anh trai đã khuất nhận tấm bằng tốt nghiệp. Đó là tấm bằng mà anh từng nâng niu, từng mơ đến trong những ngày chống chọi với bệnh tật – nhưng cuối cùng lại chẳng thể hiện diện để đón nhận bằng chính đôi tay mình.
Câu chuyện của sinh viên Nguyễn Trường Gian, lớp 20DDT1A, ngành Điện – Điện tử, thuộc Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, đã để lại trong lòng thầy cô và bạn bè không chỉ là sự xót xa, mà còn là một bài học về nghị lực, ước mơ và tinh thần bền bỉ.
Chiếc ghế được giữ lại cho người không còn hiện diện – như một biểu tượng thầm lặng của tình yêu thương, khát vọng và giấc mơ còn dang dở
Trước khi qua đời vì căn bệnh ung thư máu, Trường Gian đã hoàn thành toàn bộ chương trình học và bảo vệ đồ án tốt nghiệp thành cônh – dù khi đó thể trạng đã rất yếu. “Em chỉ muốn đợi đến ngày lễ tốt nghiệp thôi thầy ạ…” – đó là những lời cuối cùng em nói với giáo viên hướng dẫn.
Nguyễn Thị Trúc Linh, lớp trưởng lớp 20DDT1A chia sẻ: “Thật lòng, tụi em không hề biết Gian bị ung thư. Trong ký ức của tụi em, Gian là một người bạn hiền lành, tử tế và luôn âm thầm giúp đỡ mọi người. Gian không bao giờ than vãn, cũng chẳng nói gì về bệnh tật, chỉ lặng lẽ đi học, làm bài, cười nhẹ mỗi khi gặp bạn bè. Có lần em hỏi sao đi viện hoài mà vẫn theo kịp lớp, Gian chỉ cười bảo: ‘Tao còn học được là tao còn vui.’ Đến khi biết sự thật, cả lớp đã nghẹn ngào không nói nên lời.”
Khoảnh khắc em gái sinh viên Nguyễn Trường Gian lặng lẽ bước lên sân khấu thay anh nhận bằng tốt nghiệp – một tấm bằng được đổi bằng cả nghị lực và những ngày tháng chiến đấu kiên cường
Em gái của Trường Gian, hiện đang là sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của cùng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, đã thay anh bước lên sân khấu nhận bằng. Cả hội trường đứng dậy, vỗ tay kéo dài trong im lặng. Đó là giây phút không cần lời nói, bởi mọi cảm xúc đã được dồn nén trong ánh mắt, trong những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống.
Không ai bảo ai, nhưng ai cũng hiểu: đây không chỉ là một nghi thức, mà là một khoảnh khắc thiêng liêng để tiễn biệt và tri ân. Gian không còn hiện diện, nhưng hình bóng em vẫn vẹn nguyên trong trái tim của thầy cô, bạn bè – như một người bạn xứng đáng được gọi tên trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời sinh viên.
Trong ký ức của người thầy đã đồng hành suốt bốn năm, Trường Gian là một cái tên rất đặc biệt. ThS. Hồ A Lil nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi dạy Gian suốt 4 năm, chứng kiến em ngày một ốm yếu mà vẫn cố gắng đến lớp khiến tôi thật sự rất thương. Gian hiền lắm, cực kỳ ít nói nhưng luôn học chăm chỉ. Tôi giao bài gì, dù khó đến mấy, em cũng cố gắng hoàn thành. Có những giai đoạn bệnh chuyển nặng, em xin nghỉ đúng hai tuần để điều trị, rồi quay lại lớp, tiếp tục làm đồ án.
Tấm bằng tốt nghiệp được trao trong nước mắt – không chỉ là phần thưởng học tập, mà là minh chứng cho một hành trình sống đầy nghị lực của người đã khuất
Tôi biết sức khỏe em không đáp ứng nổi cường độ học tập, nhưng em vẫn kiên trì. Thời điểm cuối, em làm chậm lại, nhưng các bạn trong nhóm lớp đã giúp đỡ để em hoàn tất. Gia đình em cũng khó khăn, em lại mang bệnh nhiều năm… Nhưng nếu còn sống, tôi tin Gian chắc chắn sẽ trở thành một kỹ sư rất tốt. Có lúc em đau quá, không thể theo kịp lớp, nhưng chưa một lần bỏ cuộc. Em đi rồi, nhưng để lại cho tôi – và cho cả lớp – một tấm gương của lòng kiên trì và nghị lực.”
“Nếu một mai tôi có bay lên trời
Thì người ơi tôi đã sống rất thảnh thơi
Nếu một mai tôi có đi qua đời
Thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời…”
Những ca từ ấy – hôm nay – vang lên như lời nhắn nhủ sau cùng từ một người bạn đã sống trọn từng khoảnh khắc trong cuộc đời.
Bạn ra đi, nhưng để lại niềm tự hào, để lại bài học về ý chí và sự kiên cường.
Học để sống là một sứ mệnh.
Nhưng sống để học – ngay cả trong nghịch cảnh – là một điều cao cả.
Và đó – cũng chính là tinh thần mà mỗi tân khoa của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ mang theo trên hành trình phía trước: tinh thần của nghị lực, của yêu thương, của sống trọn từng ngày có thể.
Một tấm bằng, một giấc mơ, một lời tiễn biệt. Và trong khoảnh khắc ấy – khi em gái thay anh bước lên nhận bằng, khi cả hội trường đứng dậy trong lặng im – ai cũng hiểu rằng Gian vẫn ở đó, hiện diện theo một cách khác, vẹn nguyên trong ký ức và tình cảm của những người ở lại. Chiếc ghế trống hôm nay… không bao giờ thực sự trống.
Thực hiện: Cẩm Thạch